Cuối cùng rồi tôi cũng đến được nơi em ở, một ngôi nhà ván với một gác lửng mà trước đây tôi đã có vài lần ghé qua. Có lần đó, sau một cuộc liên hoan tại trường, tôi bị ép uống đến say quá không thể tự về được nữa. Em đã nhờ chú em đưa tôi về nhà chăm sóc và tôi đã ở lại nhà em đêm ấy. Đêm hôm ấy có lẽ là một trong những đêm hạnh phúc nhất của lòng tôi: tôi thấy em và tôi gần gũi nhau quá, khoảng cách dường như được thu gần lại. Chú và thiếm của em đã chăm sóc tôi hết lòng với cái chân chất và nhiệt thành của những người dân quê vốn mộc mạc và tốt bụng. Tấm lòng và sự hiếu khách của họ đã làm tôi thấy cảm động biết bao!
Đứng trong sân nhà em, ẩn mình sau thân một cây dừa, tôi thấy chú thiếm em đang ngồi nói chuyện với nhau ở chiếc bàn đặt ngay chính giữa ngôi nhà. Giọng chú em sang sảng:
- Bà à, con Hoa nó về nhà rồi có nói chừng nào qua đi học lại không bà?
Có ai đó dường như vừa đấm vào ngực tôi rất mạnh. Thế là, em không còn ở đây để chờ đợi ngày tôi về. Thế là, tôi không gặp được em rồi sao, em ơi!
Giọng thiếm em trả lời, cắt ngang giòng suy nghĩ của tôi:
- Thiệt ra, nó chưa muốn về nhà ông à. Tại nhà nó nhắn nó về gấp có chuyện gì đó. Nó có nói chắc tới nhập học nó mới qua trở lại được.
Tôi loạng choạng rời khỏi gốc cây, nơi tôi đang đứng, trong một cảm giác trống vắng vô bờ. Lòng thoáng chút lo sợ bị bắt gặp trong tình thế hơi có vẻ giống như… một tên trộm này. Thực ra, tôi chỉ định ghé thăm em trong chốc lát thôi, như lời tôi đã hứa với em ngày tiễn biệt, chứ có trộm cắp gì đâu. Ờ! Mà có lẽ có. Tôi đang định trộm … một trái tim… trinh nguyên. Thoáng chút mặc cảm mơ hồ , tôi lầm lũi đi nhanh dọc theo bờ sông để quay về bến xe lam, nằm ở phía trước, cách xa một khoảng đường. Trăng trên trời đã lên tận đỉnh đầu, tỏa xuống một thứ ánh sáng buồn hắt hiu nhuốm u hoài cả một dòng sông rộng…
**********
Ngồi lặng im trong khoảng không gian bé nhỏ, vắng tanh và tối nhạt nhòa của chuyến xe lam cuối cùng trở về lại thành phố, tôi có cảm giác như mình vừa bỏ lại sau lưng một quá khứ … đã xa. Thôi nhé em! Tôi đã tìm về thăm em như lời tôi đã hứa với em rồi đó. Sao em không có ở đó cho ngày tôi về, lòng tôi quá cô lẻ và bơ vơ. Tôi biết, thật ra, cũng chẳng trách em được. Em có muốn thế đâu. Mà xét cho kỹ, như thế này có lẽ lại… hay hơn. Gặp mà chi cho lòng càng vương vấn khó mà rời xa được. Tôi có lẽ không nên làm bận lòng em thêm nữa. Như thế cũng đã đủ rồi! Tôi nên trả em về với vùng trời hoa bướm của riêng em.
Trong tiếng gió rít lê thê bên ngoài khi chiếc xe cố lao đi với một vận tốc nhanh hơn, tôi nghe loáng thoáng tiếng tôi độc thoại với chính mình trong bóng đêm:
“Thôi nhé, vĩnh biệt em, vĩnh biệt tình yêu đầu đời bé nhỏ và thánh thiện của tôi!”
Kể từ ngày ấy, nhiều năm nhiều tháng đã đi qua trong cuộc đời tôi. Có những ngày tháng thăng hoa và dĩ nhiên cũng không thể không có những năm tháng suy trầm. Những xúc cảm mới trong cuộc sống, đôi khi không kém phần mãnh liệt và thiết tha, cũng đã đến với tôi. Nhưng cũng như vạn vật trong trời đất vốn không thể thoát khỏi qui luật tử sinh, chúng đến rồi đi theo những chu kỳ tuần hoàn không mệt mỏi. Chỉ riêng mình em thôi. Chỉ riêng những xúc cảm nồng nàn về em vẫn ở lại. Tôi tự nghĩ có lẽ sự dừng lại ở lằn ranh giới mỏng manh ngày ấy đã đặt nên bệ phóng vinh thăng cho những xúc cảm tinh khôi. Cho tôi không phải ray rứt khi hoài niệm về miền quá khứ có em. Cho hình ảnh em dường như trẻ mãi không già. Trong tôi, em muôn đời xinh tươi và hồn nhiên tuổi mười sáu.
Cũng đã có đôi lần trong những thoáng phút giây bất chợt, tôi bâng khuâng tự hỏi lòng mình rằng những xúc cảm tinh khôi đầu đời ấy có thực sự là những xúc cảm của tình yêu hay chẳng qua chỉ là thoáng bồng bột của những người trẻ tuổi. Một câu hỏi không dễ trả lời. Vì tôi chẳng bao giờ có thể giải mã được mật mã lòng mình. Vì em có lẽ đã quên. Và vì xúc cảm của con người không phải bao giờ cũng có thể định nghĩa, đặt tên một cách dễ dàng. Tuy nhiên, dẫu câu trả lời có là như thế nào đi nữa, có một điều tôi biết rất chắc chắn là trong những năm tháng vừa qua, chưa một lần nào tôi quên em, chưa một lần nào hình ảnh ngây thơ và thánh thiện của em nhoà nhạt trong tôi.
Nếu có kiếp sau, xin em hãy đến với đời tôi một lần nữa, cho dù là cũng ngắn ngủi và mơ hồ khói sương như thế.
Home | Lượt Xem: 1/ |