nhìn thấy gương mặt thật của cô ta liền bỏ chạy và chỉ sau 3 ngày bị tắt thở mà chết , liên quan tới mạng sống đó , tôi ko dám đi đâu chỉ dám ngồi ở lại hõi bã“vậy tại sao mỗi tối linh hồn cô ấy lại hiện về ngồi trên miệng giếng để chải tóc vậy ?”bà bán hàng rong nói“Thì tìm chồng”lạnh tê xương sống , tôi kéo anh 2 tôi vội chạy về khách sạn ngồi coi mấy người trong nhà oánh bài còn hơn , tuy là còn nhiều nhà ma nhưng mà khi bản thân đối diện với sự sợ hãi thì có 1 phần lớn trong cơ thể tôi k dám tiếp xúc đâuđây là 1 câu truyện có thật vốn mình đã viết ra thành truyện ma rất lâu về trước cũng quên mất tên là gì rồi , nhưng truyện đó vẫn còn nằm trong box truyện ma này , lục 1 hồi sẽ thấy đấy , mình cũng kể vắng tắt lại câu truyện đó dưới này luôn , khi mà mình còn học lớp 6 , lúc đó internet cũng bắt đầu thịnh hành lắm , nhất là trò Audition khi đó mới ra , mình và thằng bạn tên trí lúc đó cũng là dân nghiện nét lắm , cứ hễ tới ngày cuối tuần đc nghĩ là cắm đầu ra nét ngồi từ sáng cho tới khuya , có khi chơi cã ngày lẫn đêm ko về nhà , lúc đó trò võ lâm cũng mới ra thì phãi , tôi thì ngồi cày cuốc thằng bạn tôi thì ngồi chát w gái , mãi chơi nên cũng đâu để ý nó chát w ai , có lần nó kêu tôi nhìn qa máy nó , nó nói“Mày nhìn con nhõ này xem , tươi không”nhìn vào cái yahoo nó , thấy cái hìh trắng đen như hệt di ảnh cho người chết , tôi bảo“Hình ai mà thấy gê qá vậy”nó bát đầu tôi rồi cứ cười mũm mĩm chát , trời ơi , lớp 6 mà đã biết êu rồi , con nít quỹ mà , chát biết bao lâu rốt cuộc 2 đứa nó cũng hẹn ra gặp nhau , thằng trí nó sợ nên cũng cố tình rũ tôi theo để bớt sợ , cã 2 chúng tôi tới cái chỗ con nhõ đó hẹn đợi mãi mà chẵng thấy tâm hơi đâu , cã 2 lũi đũi đi về , thằng trí thì buồn khi ko đc gặp nàng , tôi mắng cho nó 1 trận , xong rồi bỏ về nhà , qua hôm sau qa nhà tìm nó đi hox thì thấy nhà nó có tang , mà người chết lại là nó , cứ tưởng tối qua nặng lời qá nó tự ái rồi tự tử , hõi mẹ nó , thì mẹ nó nói , tối qa nó ở trong phòng chát với bạn nó , xong thì nó mở cửa sổ ra nhãy lầu tự tử , mẹ nó có xem nội dung chát , trong đó con nhõ hay chát w nó tên thư kỳ , bằng tuổi nó , rủ nó đi nhảy lầu , ức chế bã mới tìm đến công ăn nhờ người ta tra sổ đỏ mới biết con nhỏ thư kỳ này là con của 1 hộ gia đình giàu có ở Q12 , khi tang xong thằng trí ba má nó cùng tôi có qua Q12 để khiếu nại nhưng chỉ nhận được 1 câu trả lời từ gia đình rằng “Thư kỳ đã chết cách đây 2 năm về trước” vẫn còn giấy chứng tử của bệnh viện =.=’cứ mỗi chiều gió thổi hiêu hiêu thế này , tôi lại xách cái laptop cùng cái cục 3G cùi bắp lên sân thượng ngồi , rồi hàn nguyên lại những kỹ niệm thời ấy cũng như hiện tại , những câu truyện ma mà tôi từng gặp , từng nghe kể lại từ người khác , câu chuyện thứ 8 tôi kể có lẽ ko nên nói ra vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến các bạn học sinh ở trường này , nhưng lỡ khui topic ra rồi thì thôy cũng phải kể , đó là 1 câu truyện xãy ra cách đây 4 5 năm về trước rồi , khi ấy tôi là học sinh lớp 7 , ở nhà có 3 anh em , anh 2 tôi và 1 người em họ tên quyên , cã 3 sống chung 1 nhà nên đôi khi cũng rất thân ^^! , câu chuyện này do chính người em họ tôi kể , khi đó nó là học sinh lớp 6 trường Nguyễn Văn Phú ở Quận 11 gần chợ bình thới , ai ở gần đâm sen chắc sẽ pék trườg này , hôm đó con quyên để quên đề cương ôn thi trong lớp , bị mẹ nó tức là dì tôi chửi nó + đánh nó quá chài luôn , làm anh thì phãi ra lăng 1 tý , tôi sách cái xe đạp chở nó tới trường cho nó láy , nhưng mà bảo vệ trường thì ko cho vào , nan nĩ 1 tý ỗng mới cho , lớp nó học ở cuối dãy hành lang lầu 1 , mặc dù trước cửa mỗi lớp đều có mở đèn nhưng mà tính nó con gái , sợ , nên không dám vô trong , tôi đành phãi lên lớp cùng với nó , mà công nhận cái trường sân thì lớn trong lớp thì âm u đến khó tã , chỉ có ánh đèn trước cửa lớp lớp gọi vào sáng đc 1 góc trong lớp thôi , còn lại thì tối mịt , tôi fãi đi theo nó lục từng cái học bàn để tìm đề cương ôn thi , lúc đó k hĩu sao tôi lại run cã chân đi cũng k vững , đến lúc tìm đc rồi thì qoay ra hành lang đi xuống thì bỗng nghe tiếng khóc phát ra ở cái phòng vệ sinh cuối hành lang lầu 1 gần lớp học của nó , 2 đứa khiếp vía đua nhau mà chạy làm náo loạn luôn cã cái hành lang lầu 1 , bị ông bảo vệ ở dưới lầu chữi , nên ko dám chạy fãi đi từ từ , tới cái cầu thang xuống tầng trệt chỉ mở đúng duy nhất 1 cái đèn , chỉ vừa bước đc 2 3 bậc thì nhìn thấy 1 cái bóng trắng ngồi ở ngay cầu thang , nó ngước mặt nhìn tôi va con quyên , 1 cảm jác rất yômốt =.=’ , sợ nhưng k dám la , cã 2 bỏ chạy qua dãy cầu thang khác của trường , nhưng cái bóng đó cứ dí theo mãi , xuống cầu thang nào cũng gặp nó đang ngồi ở ngay đó bí đường quá , bần cùng sinh đạo tặc , tôi la lớn“Có ăn cướp kìa chú bảo vệ”ỗng chạy lên cầm theo cái dùi cui + đèn pin hõi tôi“cướp đâu”biết là tôi chơi xỏ ỗng hay sao á , ỗng chữi cho 1 tăng rồi đuổi cả 2 xuống , tạ ơn trời phật , về tới nhà mấy đêm liền tôi ko dám ngũ , luôn á , đem chuyện này vô kể cho mấy đứa bạn thì chẵng ai thèm tin hết , hôm đó đi học về ghé qua nguyễn văn phú đón con quyên về chung thì con quyên nó kể lại cái bóng tối qua mình gặp là học sinh trường nguyễn văn phúnó nghe mấy anh chị lớp 9 ở trường kể , có cặp đó yêu nhau nhưng mà gia đình không đồng ý , nên đã làm chuyện người lớn rồi tự tử trong nhà vệ sinh của trường ở lầu 1 , nghe xong tôi đạp xe hết nỗi luôn rồi tự thề với lòng , từ nay về sau ko baoi giờ đặt chân vào trường nguyễn văn phú đó nữa bước , còn 1 câu truyện nữa nhưng mà đã lâu lắm rồi k đảm bảo nó có thật hay ko nhưng cũng bon chen kể 1 tý , ngày xưa khi tôi còn học lớp 6 , con quyên em họ tôi cũng chỉ hox tiểu học mà thôi , khi đó nó học trường phùng hưng gần nguyễn văn phú , trươn phùng hưng khi đó nằm đối diện trường mầm non tư thục ở ủy ban nhân nhân Q11 chứ ko phải nằm ở đối diện cổng chùa giác viên như bây giờ đâu , ai ở gần đầm sen chắc sẽ biết , nghe nói cái trường Phừng hưng đó trước khi xây lên là nhà xác , nhưng mà lúc đó sợ ma lắm nên ko dám nghe nó kể , nghĩ lại thấy tiếc ghê====================================================================================đó là 1 câu chuyện có thật ở trong xóm tôi , con hẽm 51 nằm trên đường đội cung , số nhà 3/1/14 P11 Q11 , có lẽ là do tuổi thơ khi còn nhõ chứng kiến bị ám ảnh đến tận bây giờ nó đã là 1 góc tối trong tôi , khi ấy tôi là 1 thằng pé 12 tuổi qoậy tẹt ga trong xóm , cằn nhà 3/1/14 đó là do 1 đôi vợ chồng già người hoa cùng sống chung , mọi người trong xóm ai cũng gọi bà ấy là bà thím , lúc nhõ , tôi hay đùa giỡn chạy ngang qua nhà bã la um sùm , bã ccũng hay qa nhà tôi mắng dốn bà ngoại tôi , thý gét lắm , tôi hay chữi bã là ” Giấy dán tường hiệu bà thím ” , thêm thằng anh 2 tôi bốc zô , dán tường ở bồn cầu , cái tuổi thơ mà ai cũng có kỷ niệm vui vẻ , ai cũng có nhữg cái kỹ niệm đáng sợ , cái kỷ niệm đáng sợ của tôi bắt đầu từ cái ngày chồng bà thím chết , cã cái con hẽm nhõ đó bỗg vắng tanh người qua lại , bã cũng từng dặn tôi là tối đừng đi ngang qua , có lẽ đó là hủ tục của người hoa , khi làm đám tang cho ông chồng bà ấy xong thì thi thể của ỗng ko đc bã đem đi chôn mà để trong nhà ko biết làm gì , từ sáng đến chiều bã không hề mở cửa , trong nhà không bao giờ mở đèn , ở bên ngoài thì chỉ có 2 cây bạch lạp ( đèn trắng ) treo trước cữa , chỉ khi đèn cháy hết hay bị tắt thì bã mới mở cửa ra ngoài thắp đèn khác thôi hàng xóm gần nhà bã cũng chẵng ai dám ra ngoài vào ban đêm , 9h tối là đã đóng cửa ở lì trong nhà , hôm đó giữa khuya pà ngoại tôi đói bụng cã tôi cũng đói , bà tôi kêu tôi đi ra ngoài đầu hẽm mua hủ tíu gõ vào ăn , đi ngang qua nhà bã , tôi thấy 1 cảm jác ớn ớn chạy dọc sống lưng , lần đầu đi ra thì hoàn toàn ko sao , ko có gì kỳ lạ , nhưng khi tôi đi vào , tôi nhìn thấy có ai đó đừng ở phía xa nhìn vào nhà bà thím , tưởng ăn trộm nên tôi làm im như không thấy gì , 2 cây bạch lạp trước cửa nhà bã cũng bị tắt , cái đường tối om , ở phía xa xa chỉ có anh đèn đường nho nhỏ gọi đến , nín thở , tôi chạy 1 hơi qua khỏi cái khoảng không gian u ám đó , nhìn lại dưới cái anh đèn mờ mờ , thấy cái bóng đen đang nhảy về phía nhà bà thím , tôi nghĩ ” trời ơi , thằng nào giữa đêm khuya mà ra nhãy dây vậy ” đứng nhìn 1 hồi chỉ thấy cái bóng đó nhãy ở trước cữa , cứ ko dám nhãy vào trong nhà bà thím , tôi cũng k để ý , đi vào nhà luôn , lần thứ 2 là khi đi chơi nét w thằng anh về , đi vào con hẽm đó , lần này thì có đèn sáng rõ nên đỡ sợ hơn lần trước , đi ngang qua đó tôi w anh 2 tôi nói xấu bã là giấy dàn tường , rồi cười khúc khích , cũng chã hĩu sao lúc đó tay chân cứng đơ ko có chút sức lực , cảm thấy trong người mệt lắm như có ai đó đang đè lên người tôi vậy , mệt mỗi đến khó chịu luôn , muốn mở miệng la lên mà như có ai đó bịt mồm lại vậy , 2 đứa nằm dài ở ngoài đường á , tới khi có bà hai lùn trong xóm đi ngang qua bã thấy , bã mới kêu bà ngoại tôi ra , về tới nhà , vẫn như vậy ko nói năng đc gì , tay chân thì mệt mỗi lắm như bị ai đè vậy , bà tôi phãi láy cái quần trùm lên đầu 2 AE tôi mà đánh tới tấp , 1 hồi mới ngồi dậy đc , há mồm ra toàn là đất ở trong mồm , qua hôm sau bà ngoại tôi dắt 2 đứa qa nhà bà thím , thắp nhan xin lỗi , lần đó là tởn tới già luôn , ko dám nói xấu ai hết , chỉ ở trog nhà chơi , cũng sau đám tang ông chồng , bà thím dọn về nhà con trai ở luôn , cái nhà đó bỏ trống gần mấy năm nay , nhưng đôi lúc bã cũng hay trở về đó ở vài ngày , có khi ở lại 1 tháng , rồi cũng dọn đi tiếp , nhưng mà để trống như thế , không cho ai thuê , nghe nói để lại cho chồng bã ở , hài cốt của chồng bã khi đem đi hỏa thiêu vẫn còn để trong nhà , đôi lúc khuya khuya đi ngang qua ngôi nhà đó , tôi cũng thường nghe thấy tiếng gọi của ai đó trong nhà=======================================================đây là 1 câu truyện có thật vừa xãy ra ở trong xóm tôi tối hôm qua , căn nhà đó có số nhà 3/1/11 đường đội cung Q11 P11 , trong cái mưa giá rét đến lạnh người tối qua , tôi vừa ướt át , trở về nhà , cái xe thì khỏi bàn cãi , dắt bộ vê , như mọi khi tôi ghé qua chung cư lê đại hành gửi xe máy bên đó , rồi mặc áo mưa , đội mũ bão hiểm lội mưa về nhà , chung cư lê đại hành gần nhà tôi , chỉ cách cỡ 1km mà thôi có khi ít hơn , tối hôm đó về tới nhà , mà trong nhà lại bật máy lạnh , làm lạnh run cã người , thay quần áo chạy vào nhà tắm , mở cái máy nc’ nóng ngâm mình ở trong bồn rồi ngũ lun lúc nào ko hay , tới lúc tĩnh dậy là đã 1h khuya , nước nóng thì đã hóa lạnh , bụng thì đói cồn cào , tôi thay đồ rồi xới cơm ăn , ngồi vi vu lên 2T đọc truyện , thì bỗng tôi nge tiếng ẩu đã bên ngoài , tiếng bước chân chạy lạch xạch , ầm ĩ , làm náo động cái không gian yên tĩnh buổi tối , mở cái cánh cửa sắt lú đầu ra ngoài xem thì nhìn thấy đám sinh viên nhà kế bên đang ẩu đã với nhau , nhìn thì giống ẩu đã nhưng nhìn kỹ lại thì thấy trong cái đám sinh viên đó có 1 thằng cầm dao đang phát cuồng lên , hàng xóm ai cũng thức giấc mở cửa ra mà xem , nhưng chã ai dám vô can ra cã , sợ bị nó chém thì cũng tiêu luôn , nói ra thì ngại lắm , tôi vừa theo học mao sơn đạo thuật đc vài tháng nay , nên cũng hĩu biết 1 tý , nhìn thấy cái căn nhà đó đầy tà khí , theo tôi nghĩ thì như vậy , 1 hồi sau bảo vệ dân phố xuống can ra , thì tình hình mới đã căn thẳng , cậu sinh viên đó cũng đc đưa vào bệnh viện , sau cái đêm đó ai cũng bàn tán xôn sao hết , nhất là mấy bà tám trong xóm , trong đó bà ngoại tôi cũng là 1 người nổi danh trong xóm , người ta thường gọi bà ngoại tôi là bà ba , theo như bà ngoại tôi kể thì cái nhà sinh viên đó trước đó là nhà của 2 vợ ck bà thím ở , nhưng trước khi 2 vợ ck bà thím dọn lại ở nữa thì căn nhà đó là của cô loan và chú nghĩa , khi đó tôi còn rất bé , cỡ 1 2 tuổi gì đó , bà ngoại tôi kể , h
Home | Lượt Xem: 1/ |